Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đổ mưa phùn lất phất. Mọi người đều không đi làm.
Khi trời tạnh mưa, mọi người đều nhón chân ngóng ra con đường lớn dẫn vào khu thanh niên trí thức. Người nhà họ Phó như thế, mẹ Diêu càng nóng lòng hơn.
“Rốt cuộc lời đồn có đáng tin không đây? Lão Đại, hay là con cứ đi trường tiểu học Thạch Niễn Tử hỏi một câu đi? Thầy giáo ở đội Sau Núi thật sự sẽ đến báo tin sao?”
Mẹ Diêu đi tới đi lui như ruồi không đầu, vẻ nôn nóng hiện rõ mồn một.
“Mẹ, mọi người đều nói sẽ có người đến báo mà, mẹ gấp làm gì?”
Mẹ Diêu trừng mắt: “Đây là đại sự của Manh Manh nhà mình! Cả đội đang nhìn vào đấy, mẹ không gấp sao được?”
Chờ thêm một lát nữa. Thấy sắp đến giữa trưa mà vẫn chưa có động tĩnh gì, bà lại mở miệng: “Lão Đại, con đi...”
Lời còn chưa dứt.
Liền nghe thấy nhóm thanh niên trí thức trong sân chỉ ra đường, hưng phấn hô lên: “Tới rồi! Đồng chí báo tin kết quả thi tới rồi!”
Những người khác vội vàng nhìn theo hướng nhóm thanh niên trí thức chỉ.
Vừa nhìn. Quả nhiên thấy một bóng người đang tiến về phía khu thanh niên trí thức.
Trời vừa tạnh mưa, đường còn đọng nước. Người đó đi chân thấp chân cao, trong tay còn cầm theo một tập giấy tờ.
Lần này mẹ Diêu phấn khích tột độ: “Đợi từ sáng sớm, cuối cùng cũng tới rồi!”
“Vợ lão đại, con mau rót nước đi! Chuẩn bị đón khách.”
Hiện tại nhà nào cũng túng thiếu, không có đồ tốt đãi khách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958452/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.