Diêu Tư Manh trong lòng cũng dâng lên từng đợt khoái ý, khóe môi khẽ cong, ánh mắt theo bản năng liếc sang hướng Khương Du Mạn.
Chỉ thấy Khương Du Mạn thần sắc bình thản như nước, mà bên cạnh Khương Du Mạn, Phó Cảnh Thần vẫn đứng đó vừa vặn che nửa thân người nàng, im lặng che chở cho Khương Du Mạn.
Diêu Tư Manh c.ắ.n chặt môi, trong lòng dâng lên nỗi khó chịu mơ hồ.
Khương Du Mạn thật sự không để tâm ư?
Không thể nào !
Nhất định chỉ là đang giả vờ trấn tĩnh mà thôi !
Con dâu thứ ba nhà họ Diêu mất kiên nhẫn, cắt ngang:
“Ôi mẹ, các người đừng có nói chen nữa, để thầy Ngô nói xem rốt cuộc là ai đi!”
Cô ấy chẳng hứng thú gì với mấy lời khen qua khen lại của mẹ Diêu và Chu Vân, chỉ muốn nghe chuyện chính.
“Đúng đó, thầy Ngô , mau nói đi, là ai vậy?”
Đám thanh niên trí thức cuối cùng cũng chớp lấy cơ hội chen lời.
Trong sân, mọi ánh mắt gần như đồng loạt hướng về phía thầy Ngô.
Đối diện với ánh nhìn nóng rực từ khắp nơi, thầy Ngô khẽ mỉm cười, giơ tập giấy trong tay lên, giọng ôn tồn mà rõ ràng:
“Các vị đồng chí, hiện tại toàn bộ thành tích đều nằm trong tay tôi. Về công tác chấm điểm của trường tiểu học Thạch Niễn Tử, chúng tôi đã thẩm tra đối chiếu cẩn thận rồi.”
“Cho nên, các đồng chí không cần quá lo lắng hay tự trách mình. Mọi người đều là những thanh niên ưu tú, lần khảo thí này chỉ là một phần trong công tác lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958453/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.