Phó Cảnh Thần cười nhìn cô : “Em sẽ thế nào?”
Khương Du Mạn cong môi cười, đôi mắt cong cong như một con cáo nhỏ tinh ranh: “Em sẽ "bỏ" anh đó!”
Ánh mắt Phó Cảnh Thần trở nên nguy hiểm hơn, anh nhìn chằm chằm cô: “Sẽ không có ngày đó.”
Lúc anh im lặng, luôn tạo cảm giác lạnh lùng xa cách, nhưng lúc này anh nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm, lại có tính xâm chiếm cực lớn.
Khương Du Mạn không dám đối diện với ánh mắt đó, cô cố gắng áp chế sự rung động trong lòng, rồi chỉ vào giường: “Ừm, muộn rồi, mau lên giường nghỉ ngơi đi.”
Vừa dứt lời, cô đã bị anh ôm bổng lên.
Bị nhấc bổng đột ngột, cô hoảng hốt: “Anh làm gì đó?”
“Đi ngủ.”
“…”
Phó Cảnh Thần cảm thấy Khương Du Man quả thật là vừa đáng yêu vừa đáng giận. Có đôi khi cô nũng nịu, có thể chạm đến n** m*m m** nhất trong lòng anh. Nhưng một khi cô dùng cái sự đanh đá, sắc bén đối với người ngoài kia mà đối phó với anh, thật sự khiến người ta yêu hận đan xen.
Kể từ khoảnh khắc cả nhà họ xuống nông thôn, đã định, cô mãi mãi chỉ có thể là vợ của anh.
"Bỏ" anh sao ? Anh không đời nào để cô có cơ hội đó !
Anh không nỡ trách mắng cô, nhưng nhất định phải cho cô nhớ rằng, cái ý niệm “bỏ anh” không được phép có ! Dù chỉ là ý niệm cũng không được !
Cứ như vậy, Khương Du Mạn đã có một bài học thực tế: Không nên ở ranh giới chịu đựng của một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958471/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.