Con dâu cả nhà họ Diêu vừa đóng cửa lại, liền thì thầm với chồng: “Chấn Đông, anh nói chuyện này có phải do cô em út làm không?”
“Anh không biết, chắc là không phải đâu, em xem ba cũng không nói gì kia mà.” Diêu Chấn Đông là người thật thà, nghĩ một lát rồi đáp.
Con dâu cả nhà họ Diêu chỉ cảm thấy nói với chồng không khác "đàn gảy tai trâu" là mấy.
“Ba mẹ coi em gái anh như cục vàng cục bạc, dù có biết rồi, thì họ sẽ nói gì sao?”
Dù sao thì cô ta cũng linh cảm, chuyện này hơn phân nửa thật sự là do Diêu Tư Manh làm. Lập tức, cảm giác của cô ta đối với cô em chồng này càng tệ hơn.
Ngày trước gia đình này như mặt trời ban trưa, cuộc sống ở đại đội Thạch Cối Xay là nổi bật số một số hai. Ba mẹ chồng chiều chuộng em út, cô ta là dâu trưởng nên cứ theo ý họ mà sống, nhờ đó mà cũng được thảnh thơi.
Lúc đó cô ta nghĩ, em út dù sao cũng còn nhỏ, sau này lớn lên rồi cũng gả đi, nhà có thể trợ cấp được bao nhiêu chứ?
Sự thật chứng minh cô ta đúng là quá ngây thơ. Diêu Tư Manh càng lớn, ý nghĩ trong đầu càng nhiều. Không đi làm công, toan tính đi thi giáo viên, thi không đậu, lại còn âm thầm viết thư tố cáo.
Đây còn là cô em út "tuổi còn nhỏ" sao ?
Con dâu cả nhà họ Diêu cảm thấy lạnh người.
Chẳng mấy chốc, loa phát thanh báo hiệu giờ làm việc vang lên.
Mọi người vừa ra đến ruộng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958472/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.