Khương Du Mạn liền cảm động ôm lấy eo Phó Cảnh Thần, ngoài miệng lại bắt đầu không đứng đắn trêu chọc: “Chồng ơi, anh đối xử với em thật tốt. Đợi đẻ xong đứa này, chúng ta lập tức tranh thủ đẻ liền đứa thứ hai.”
“...”
Phó Cảnh Thần cúi đầu nhìn bàn tay đang ôm ngang eo mình, có chút bất đắc dĩ, không hiểu rốt cuộc ngày nào vợ anh cũng nghĩ cái gì.
Anh thầm thở dài, còn có thể làm sao bây giờ ?
Vợ là của chính mình, có thế nào cũng phải chiều thôi !
Nghĩ vậy anh cưng chiều nhìn cô nói: “Không phải nói muốn đi báo danh sao?”
“Đúng rồi, em ăn xong rồi, chúng ta đi ngay đi.”
Nói đến chuyện chính, Khương Du Mạn nhanh chóng khôi phục vẻ nghiêm túc, thu dọn đơn giản rồi đội mũ rơm ra cửa.
Có xe đạp, họ nhanh chóng đến trường tiểu học Thạch Niễn Tử.
Việc báo danh rất đơn giản, thầy Ngô chỉ giới thiệu qua về tình hình các lớp hiện tại, và phân công nhiệm vụ giảng dạy. Trường có tổng cộng 5 khối, mỗi khối có hai lớp. Thầy Ngô phụ trách khối 4 và 5, còn Khương Du Mạn sau này đi dạy sẽ phụ trách khối 1, 2 và 3.
Nghe đến đó, Khương Du Mạn thở phào nhẹ nhõm. So với học sinh lớn tuổi hơn, cô thích dạy các em nhỏ hơn. Tuy nhiên, nhiệm vụ sáu lớp quả thật hơi gian khổ, quả nhiên, mười lăm đồng tiền lương này không dễ kiếm chút nào.
Ba cuốn sách giáo khoa cầm trên tay cũng khá nặng, vừa lướt qua tay cô đã được Phó Cảnh Thần cầm lấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958477/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.