Nói ra cũng thật trớ trêu, con thỏ này ban đầu là do Dương An Phúc phát hiện. Dương An Phúc cất tiếng gọi, những người khác mới biết. Chỉ là mọi người đều không tóm được, rượt đuổi qua mấy mảnh ruộng, khiến con thỏ chạy ra đường cái, ngược lại thành ra làm lợi cho Phó Cảnh Thần.
Một con thỏ lớn như vậy, lại để cho con dâu nhà Phó thêm vài bữa thịt!
Càng nghĩ càng bực, sau khi về nhà, Chu Vân vẫn còn lầm bầm với mẹ chồng: “To thế kia, nhà họ cứ thế mà ẵm đi à?”
Trong lòng bà Thái cũng khó chịu không kém: “Đúng thế. Con thỏ đó là ăn vụng lúa của tập thể nên mới béo tốt như vậy! Nói cho cùng, nó vẫn là của chung! Nếu không phải thằng An Phúc phát hiện ra, làm sao nhà họ bắt được? Chẳng lẽ không nên chia cho nhà mình một chút?”
Những nhà khác thì không nói, sao đến cả nhà mình mà cũng không được chia phần? Đã là bộ đội, sao vẫn cứ tham lam, chiếm tiện nghi như vậy.
Chu Vân nghe vậy, không kìm được oán trách chồng: “Anh cũng ngốc thật, thấy rồi còn hét lên làm gì? Sao không tự mình tìm cách tóm?”
Một con thỏ béo như thế, lại để nhà họ Phó hưởng không, ruột gan Chu Vân cứ cồn cào.
Dương An Phúc nhíu mày: “Tôi vạch đống rơm ra thì thấy một vật chạy vụt đi, làm sao tôi biết đó là con thỏ? Lỡ là con rắn thì sao?”
Dương Thiên Tứ đứng bên cạnh nghe lỏm, thằng bé đã đủ lớn để hiểu ý tứ trong lời người lớn: Bố nó phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958478/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.