Đối với chị dâu, Diêu Tư Manh cũng không giấu giếm: “Em có làm cho mình một cái áo kiểu để mặc bên trong. Đến chợ đen, người ta thấy em mặc đẹp quá nên hỏi mua.”
Cô ta kể, ở chợ đen có mấy cô gái trẻ hào phóng làm công nhân ăn lương, thấy kiểu dáng quần áo chưa từng thấy, lại nghe nói là hàng tốt vận chuyển từ tỉnh ngoài về, thế là quyết định mua ngay.
Những cô gái này thường là người có lương hàng tháng, ăn uống no đủ, ra chợ đen chủ yếu là mua thêm chút thịt, đồ tươi mới. Họ không có gánh nặng lớn về kinh tế. Chỉ cần món đồ vừa mắt, họ có thể c.ắ.n răng dùng nửa tháng lương để mua về là chuyện rất bình thường!
Nói đến đây, Diêu Tư Manh còn bổ sung một câu: “Lần này còn có người không mua kịp, hẹn em mấy hôm nữa lại tới.”
“Quần áo đắt thế mà còn tranh nhau mua cơ à?” Con dâu thứ hai nhà họ Diêu hoàn toàn sốc.
Bán thạch hộc được giá thì cô ta còn hiểu, vì đó là thứ có thể dùng làm thuốc, là hàng tốt! Nhưng một cái áo chỉ có chút kiểu dáng thôi mà cũng được săn đón đến vậy sao?
Lúc này, ánh mắt cô ta nhìn Diêu Tư Manh vừa phức tạp vừa ngưỡng mộ: “Tư Manh, sao em lại nghĩ ra được những kiểu dáng này hay thế?”
Diêu Tư Manh thuận miệng trả lời: “Trước kia em đã dành thời gian mày mò mấy cái này, chỉ là lúc đó bận đi làm đồng, chưa có dịp thử làm thôi.”
“Mấy đứa nghe chưa?” Mẹ Diêu liếc con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958540/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.