Bác Lý đâu phải người ngốc, nghe xong lời này thì thầm thở dài trong lòng, ánh mắt ẩn ý liếc xuống đôi giày của cô ta, thấy trên giày không dính bùn đất, xem ra cũng không phải vừa đi kiếm đồ sau núi về.
Vì thế, ông không hỏi thêm, chỉ gật đầu: “Thế thì tốt, cháu đi đường… Cẩn thận một chút.”
Lời còn chưa kịp dứt, ánh mắt ông đột nhiên dừng lại ở phía trước.
Diêu Tư Manh thấy lạ, liền nhìn theo ánh mắt ông.
Chỉ thấy cách đó không xa có mấy người quay lưng lại phía cô, đang khụm đầu ghé tai nói chuyện. Cô ta hơi khó hiểu: “Bác Lý ơi, bác muốn nói gì ạ?”
So với việc chú ý đến bóng lưng của mấy người kia, lúc này phần lớn sự chú ý của Diêu Tư Manh đều tập trung vào bác Lý.
Bác Lý thu ánh mắt lại, nét mặt có vẻ khó coi.
Vừa rồi lúc ông đưa mắt nhìn sang, mấy gã đàn ông kia rõ ràng đang nhìn về phía bên này. Kết quả, vừa thấy ông, bọn họ liền quay lưng đi, nhưng thỉnh thoảng lại nghiêng đầu lén lút dòm ngó, rõ ràng là có ý đồ không tốt.
“Không có gì đâu,” Ông nhìn Diêu Tư Manh, giọng nói trở nên nghiêm trọng, “Chuyện của công xã không vội, cháu mang vác nhiều đồ thế này không tiện, lên đây, bác đưa về.”
Hai người qua lại chối đẩy vài câu, cuối cùng Diêu Tư Manh vẫn không thể làm lay chuyển được ý kiến của bác Lý nên đành ngồi lên xe lừa.
Nhìn chiếc xe lừa khuất dần, mấy kẻ ban đầu tính toán ra tay hoàn toàn mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958541/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.