Phương Tích Văn cười khổ một tiếng: “Tôi không hiểu, tại sao cô ấy cứ khăng khăng cho rằng tôi và đồng chí Mạnh có quan hệ không bình thường. Rõ ràng trước đây cô ấy rất tốt, sao con người có thể thay đổi nhanh đến vậy chứ?”
Khương Du Mạn an ủi cô ấy, rằng người ngoài đều không tin cô ấy và Mạnh Phong Cường không có gì. Mấy cô thanh niên trí thức khác nói thì Phương Tích Văn còn thấy nghi ngờ họ an ủi mình, nhưng những lời này thốt ra từ miệng Khương Du Mạn lại khác.
Thế nhưng, sau khi lòng đã được an ủi đôi chút, Phương Tích Văn lại nghĩ đến một chuyện khác, cô cứ muốn nói rồi lại thôi.
“Đồng chí Khương, chuyện Diêu Tư Manh cứu cô trước đây, có phải là ...?” Cuối cùng cô ấy cũng hỏi ra.
Câu hỏi này đã quanh quẩn trong lòng cô ấy rất lâu, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp. Cô ấy luôn tò mò, vì sao Khương Du Mạn lại không hề có chút cảm kích nào với Diêu Tư Manh, vì sao không khí giữa hai người lại vi diệu đến thế. Đặc biệt là sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô ấy càng không thể không suy nghĩ nhiều.
Khương Du Mạn đón nhận ánh mắt của Phương Tích Văn, cảm thấy cô ấy hẳn là đã có chút suy đoán. Cô thẳng thắn thừa nhận: “Đúng là cô ta đã cứu tôi, nhưng chuyện lại là do cô ta tự biên tự diễn.”
Phương Tích Văn nghe được câu trả lời đã nằm trong dự đoán, nhưng trong lòng vẫn thấy cô đơn, khó hiểu.
“Nếu lúc đó cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958573/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.