Nghe thấy bên ngoài có rất nhiều người, Diêu An Quốc vội vàng mở cửa ra giải thích: “Cái đồng hồ bị Tư Manh làm sứt một góc rồi. Chúng tôi muốn mua một cái mới để trả lại.”
Vừa nghe lời này, đám đông đang ồn ào lập tức im lặng.
Bà Mạnh nửa tin nửa ngờ hỏi lại: “Thật không?" Bà ta không muốn cái đồng hồ bị hỏng. Nhưng nhà họ Diêu có thể lương tâm đến thế sao?
“Thật mà.” Diêu An Quốc trầm giọng nói.
Bà Mạnh đ.á.n.h giá mấy lượt, nghĩ bụng nhiều người chứng kiến thế này, Diêu An Quốc cũng không dám lừa mình. Lúc này bà ta mới lầm bầm: “Cái đồng hồ tốt thế cũng làm hỏng được."
"Thê phải đợi bao lâu nữa?”
Dù sao có không tin cũng không có cách nào.
Khương Du Mạn đứng ở cửa nhà mình, nghe hai người thương lượng chốt hạ năm ngày để trả đồng hồ mới, cô khẽ nhíu mày.
Người khác tin hay không, cô không rõ, nhưng riêng cô thì thật sự không tin chút nào.
Mới đưa đến có mấy ngày, làm sao có thể làm hỏng được? Nếu không hỏng, thì chẳng có lý do gì để không trả lại.
Trừ phi... Đồng hồ đã không còn.
Càng nghĩ, Khương Du Mạn càng cảm thấy có khả năng, nếu không vì sao con dâu cả nhà họ Diêu lại sống c.h.ế.t không chịu trả lại tam chuyển một vang?
Mọi việc đều có dấu vết.
Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, cô liền đem chuyện này kể lại cho Phó Cảnh Thần nghe. Bây giờ có chuyện gì, cô đều có thói quen chia sẻ với anh.
Phó Cảnh Thần là một người lắng nghe tuyệt vời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958574/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.