Trên đường về, nhìn cảnh này, Khương Du Mạn thấy hơi cảm khái.
Hình như cô chưa từng được ngồi trên vai bố.
Ánh trăng trải dài trên mặt đường, xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng loang lổ.
Trong khung cảnh tĩnh lặng đó, Phó Cảnh Thần quay đầu lại thấy cô đang nhìn chằm chằm vai mình, hiển nhiên là đã hiểu lầm điều gì đó, hắn thấp giọng nói: “Chờ về nhà.”
Lúc này là thời gian mọi người tắm rửa nghỉ ngơi, đa số binh sĩ trong quân khu đều đang ở ký túc xá và nhà tắm. Trên con đường về khu nhà tập thể này, ngay cả bóng người cũng không thấy, yên tĩnh vô cùng.
Chợt nghe thấy giọng Phó Cảnh Thần, Khương Du Mạn không kịp phản ứng, theo bản năng lặp lại: “Chờ về nhà?”
Dưới ánh trăng, đôi mắt cô lấp lánh như có tinh quang lưu chuyển.
“Giờ cũng được.”
Ánh mắt Phó Cảnh Thần thoáng qua sự cưng chiều, hắn cẩn thận bế con trai từ trên vai xuống, đặt nó lên chiếc ghế đá bên cạnh.
Sau đó, hắn đi đến trước mặt Khương Du Mạn, khụy gối xuống.
Tiểu Diệp vừa nãy còn cười ha ha trên vai Ba Ba, giờ phút chốc đã bị đặt xuống, nó m*t tay nhìn chằm chằm hai người, đôi mắt to tròn như hạt trân châu đen tràn đầy vẻ khó hiểu.
Khương Du Mạn dù có chậm hiểu đến mấy, lúc này cũng đã phản ứng lại.
Cô cười không thôi, “Anh làm cái gì thế? Anh nghĩ em là đứa bé mấy tuổi à?”
Nói là thế, nhưng thực ra trong lòng cô lại thấy vô cùng xúc động.
Phó Cảnh Thần luôn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959272/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.