Phó Cảnh Thần không rành về việc của Đoàn văn công, nhưng anh biết em gái mình đã học múa từ bé, nên cảm thấy chuyện này không phải vấn đề gì lớn. Những ngón tay anh vẫn nhẹ nhàng xoa xoa thái dương cô. Động tác này giúp Khương Du Mạn tỉnh táo hẳn.
Lúc này, Tiểu Diệp nho nhỏ thút thít. Thằng bé ngủ sớm nên cũng dậy sớm, thường bắt đầu làm ầm ĩ trên giường vào giờ này.
Cũng may, đây cũng là thời điểm Phó Cảnh Thần chuẩn bị đi làm, nên anh luôn giành phần dỗ con. Khương Du Mạn không cần phải vội vàng rời giường.
Tiểu Diệp dường như biết hôm nay mẹ đã tỉnh, không khóc nữa mà lập tức bò đến bên cạnh mẹ, im lặng một lúc lâu. Khương Du Mạn hé một mắt nhìn, thấy Phó Tư Diệp đang tròn mắt nhìn chằm chằm mình, cô vội vàng nhắm lại.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Phó Tư Diệp thấy mẹ mở mắt, liền hưng phấn kêu lên một tiếng, bò lên mặt mẹ hôn loạn xạ.
Sắp đến giờ vệ sinh cá nhân, Khương Du Mạn cũng chẳng bận tâm, cô nằm yên chuyên tâm hưởng thụ sự chăm sóc săn đón của "hai người đàn ông" lớn nhỏ quanh mình.
Đợi Phó Cảnh Thần đi rồi, Khương Du Mạn mới sửa soạn xong, chuẩn bị đưa con trai đến đoàn văn công.
Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã đụng mặt Đỗ Thu Hỷ đang đi ngược chiều.
Đỗ Thu Hỷ không ngờ lại gặp cô sớm thế này, trên mặt vội vàng kéo ra một nụ cười giả tạo: “Chị Du Mạn, chị ra ngoài sớm thế ạ?”
Tuy ngoài mặt bình thường, nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959273/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.