Cùng lúc đó, tại Bệnh viện Quân khu, Phàn Cương vừa được băng bó xong vết thương rách da ở khớp nắm tay, thì thấy một đám nữ binh ùa vào.
Ban đầu hắn không để ý lắm, lính tráng ở đây thấy nữ binh là chuyện thường.
Nhưng thính giác của hắn rất tốt. Hắn không chỉ nghe được câu chuyện họ bị thương trên sàn diễn, mà còn nghe được các cô ấy bàn tán về việc “Cô giáo Khương” bị thương vì đỡ Ngụy Tình.
Hả? Chị dâu bị thương?
Phàn Cương tất nhiên biết Khương Du Mạn đã trở thành biên kịch của Đoàn Văn công. Không chỉ hắn, mà rất nhiều chiến sĩ trong đơn vị đều biết cô giáo biên kịch xinh đẹp, thậm chí còn hơn cả mấy cô lính văn nghệ kia, chính là vợ của Phó Cảnh Thần.
Cũng không biết bao nhiêu người thầm ganh tị với Doanh trưởng Phó!
Nghe các cô vẫn bàn luận về vết thương của cô Khương, Phàn Cương theo phản xạ nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng cô.
Xem ra cô không đi cùng đến bệnh viện.
Nghĩ đến đây, Phàn Cương thầm chậc lưỡi: “Quả nhiên là vợ chồng! Ngay cả cái thói ‘chẳng thèm để ý’ mấy vết thương nhỏ mà không chịu đến bệnh viện cũng giống y hệt nhau!”
Hắn đang mải suy nghĩ m.ô.n.g lung, thì bị giọng nói của cô y tá bên cạnh làm gián đoạn: “Vết thương đã băng xong. Chú ý lúc huấn luyện, đừng để dính nước. Nếu không may bị ướt thì tháo băng ra ngay, tránh để vết thương bị bưng mủ.”
Y tá Bệnh viện Quân khu quá hiểu mấy anh lính này chẳng coi vết thương ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959276/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.