“Cô ấy không sao, chắc không ảnh hưởng đến việc nhảy múa.”
Trang Uyển Bạch dừng lại một chút, trình bày: “Nếu chân Ngụy Tình bị thương nặng, chúng ta có phải nên chọn Khương Minh Hà và Phó Hải Đường hay không?”
Khi nói chuyện, cô nhìn quanh một vòng, như đang thăm dò ý kiến mọi người.
Khương Du Mạn ôn tồn: “Cứ chờ xem hai tổ sau trình diễn đã, hơn nữa, nhỡ đâu Ngụy Tình chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là hồi phục thì sao?”
Đoàn trưởng Tô vốn có chút d.a.o động, nghe Khương Du Mạn nói vậy liền vô cùng tán đồng: “Đúng! Cứ xem xét thêm. Cũng nên cho những người khác cơ hội.”
Càng nghĩ càng không yên tâm, nói xong liền đứng dậy: “Tôi đi ký túc xá xem tình hình.”
Đoàn trưởng đã đích thân đi, những người khác đương nhiên cũng vội vã đứng dậy theo sau.
Thấy Khương Du Mạn đi lại có vẻ cứng nhắc, Đoàn trưởng Tô lại dặn dò: “Ở đây tạm thời không có việc gì, cô đi bệnh viện thoa t.h.u.ố.c đi.”
Khương Du Mạn gật đầu. Đầu gối cô bị va chạm không nhẹ, tuy không còn đau nhức dữ dội như lúc nãy, nhưng cảm giác vẫn ê ẩm.
Mấy người trước sau rời khỏi văn phòng.
Vừa bước ra khỏi khu nhà hành chính, họ đã thấy các nữ binh đang dìu Ngụy Tình đi về phía này.
“Sao cô lại ra đây?”
Thấy Ngụy Tình đi lại khập khiễng, Trang Uyển Bạch vội vã lên tiếng: “Lúc này cô nên nằm trên giường nghỉ ngơi cho khỏe!”
Những người khác không nói, nhưng thấy Ngụy Tình còn có thể dìu đi, ai nấy đều thầm nhẹ nhõm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959277/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.