Đường đỏ dù ở đâu cũng là thứ quý giá, Bạch Bình không muốn nhận: "Không cần khách sáo vậy đâu."
"Chị dâu, trẻ con trong nhà ai mà chẳng thích đồ ngọt. Chị cầm lấy pha nước cho các con uống đi."
Khương Du Mạn nói: "Rượu t.h.u.ố.c này vừa nhìn là thấy hiệu quả rất tốt rồi, em còn phải cảm ơn chị đã mang qua cho em cơ."
Rượu t.h.u.ố.c truyền đời trong gia đình thường được ngâm từ các loại d.ư.ợ.c liệu quý với rượu trắng nồng độ cao. Ngâm càng lâu, màu càng đậm. Giống như chén trước mặt cô đây, nhìn thôi đã biết công hiệu rất tốt. Quan trọng là, thứ này thêm nước linh tuyền vào cũng không ai nhận ra được, quả thực như là "đo ni đóng giày" cho nỗi băn khoăn của cô!
Người ta giúp mình một việc lớn như vậy, một khối đường đỏ để cảm ơn dường như vẫn còn thiếu sót... Nhưng tặng quà cũng phải phù hợp với hoàn cảnh lúc này. Dù sao thì thời gian họ ở cùng nhau chắc chắn sẽ không ngắn, có dịp sau này cô sẽ cảm ơn chu đáo hơn.
"Thôi được, vậy chị xin nhận thay hai đứa nhỏ trong nhà. Cảm ơn em." Bạch Bình thấy cô đã nói đến mức này, liền nhận lấy.
Quan trọng là lời nói của Khương Du Mạn cũng đ.á.n.h đúng vào tâm lý của cô ấy. Bản thân cô ấy thì không quan trọng chuyện ăn uống, nhưng hai đứa con trong nhà đều thích đồ ngọt. Quân nhu bộ không phải lúc nào cũng mua sắm đường, cái này cũng phải tùy vào may mắn.
Bạch Bình không vội về ngay, tỷ mỉ hướng dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959287/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.