Tay Khương Du Mạn quả thật đã mỏi, cô bèn nhẹ nhàng đặt Tiểu Diệp xuống. Thằng bé cũng ngoan ngoãn, vừa được đặt xuống đã tự nhiên trở mình, cứ thế ngủ ngon lành.
Hai người mở hé cửa phòng nghỉ, ngồi bên ngoài văn phòng bận rộn. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn rõ tình hình bên trong.
Chưa đầy nửa tiếng, Khương Du Mạn đã sửa xong kịch bản. Nghĩ lát nữa sẽ cần dùng cho cuộc họp, cô định đi tìm Trang Uyển Bạch để cùng thương lượng, xác nhận lại.
Nhưng nhìn con trai đang ngủ ngon trong phòng nghỉ, cô lại do dự không biết có nên bế nó theo cùng không.
Dương Vận đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sắp tới của Tô đoàn trưởng, thấy rõ sự băn khoăn của Khương Du Mạn, liền nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì Tiểu Diệp nhà cô ngủ trưa được rất lâu cơ mà?”
Khương Du Mạn gật đầu.
“Cô đi đi, tôi trông giúp cho, không cần phải lo lắng.”
Có lời của Dương Vận, Khương Du Mạn cũng yên tâm phần nào. Nghĩ cũng không thể chậm trễ quá lâu, nàng cầm tập vở lên nói: “Vậy được, tôi sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể.”
“Ừ, đi đi.”
Khương Du Mạn đến văn phòng của Trang Uyển Bạch, nhưng đối phương không có ở đó. Chắc là đang cùng các nữ binh.
Vì cuộc họp sắp tới có thể cần dùng đến kịch bản, Khương Du Mạn muốn xác nhận lại lần nữa với Trang Uyển Bạch, nên quyết định đi ra ngoài tìm cô ấy.
Cũng là may mắn, khi đi ngang qua sân tập bắn, Trang Uyển Bạch đã nhìn thấy cô ấy.
“Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959288/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.