Khương Du Mạn đang cầm một khẩu s.ú.n.g không đạn. Cô chuyên chú nhìn bia ngắm cách đó không xa, hoàn toàn không để ý đến cuộc trao đổi phía sau.
Đúng lúc cô nheo mắt ngắm thẳng vào hồng tâm, một đôi tay từ sau lưng đỡ lấy cô.
Ngay sau đó, giọng Phó Cảnh Thần vang lên bên tai, trầm ấm mà mạnh mẽ, “Ngắm dưới mép vòng mười, không cần nhắm thẳng vào trung tâm hồng tâm.”
Cho dù không quay đầu lại, Khương Du Mạn cũng biết khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần.
Gần đến mức, chỉ cần cô lùi lại một chút, là có thể lọt thỏm vào trong lòng anh.
Trong một tình huống trang nghiêm, làm việc chính sự, Khương Du Mạn chỉ thoáng mất tự nhiên trong một khắc, rồi lập tức dồn hết sự chú ý vào vị trí Phó Cảnh Thần đang giúp cô nhắm chuẩn.
Ánh mắt cô dán chặt vào hồng tâm, vô cùng chuyên chú. Góc nghiêng khuôn mặt xinh đẹp vì góc độ mà ẩn đi hơn nửa, toàn thân toát ra vẻ thanh lãnh và sắc sảo khó tả.
Giọng Phó Cảnh Thần vẫn từ tốn truyền đến từ phía sau, “Chính là vị trí này. Khi bóp cò, hơi thở phải thật vững vàng.”
Anh dẫn tay cô đặt ngón tay lên cò súng.
Khương Du Mạn vận động ngón tay theo lực đạo của anh, chỉ nghe thấy một tiếng “Đinh” khe khẽ, như âm thanh của kim loại va chạm, tiếng động không lớn.
“Ra đây là s.ú.n.g không đạn à?” Cô quay đầu lại nhìn Phó Cảnh Thần một cái, đáy mắt vẫn còn hưng phấn chưa tan.
Dù bên trong không có gì, nhưng cảm giác mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959289/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.