“Họ thiếu không phải là nữ binh bình thường, mà là người giỏi nhảy múa.”
Tô Văn Tranh nhìn nhận rất rõ ràng, “Khương Minh Hà làm sai thì cần phải xử phạt, cô ấy không muốn ở lại đây. Giờ Quý Phương Thư đã mở lời, cứ để cô ấy đi. Người đã muốn chạy thì có muốn cũng không giữ được.” Hơn nữa, Khương Minh Hà còn là người ích kỷ, sẵn sàng dùng thủ đoạn để loại bỏ đối thủ cạnht ranh của mình, Đoàn văn công của họ nhỏ bé, không chứa nổi vị tôn đại Phật này.
Cứ để cô ta đi vũ đoàn Hướng Dương, xem Quý Phương Thư sẽ quản như thế nào.
Những lời này Tô Văn Tranh không nói ra, nhưng mấy người đều là người thông minh, đều có thể hiểu ý.
Dương Vận quay người đi xử lý hồ sơ, Khương Du Mạn thì bước ra khỏi văn phòng.
Oan gia ngõ hẹp, vừa ra đến cửa, cô liền gặp Khương Minh Hà đang đi tới đi lui.
Rõ ràng đối phương đang đợi người, thấy cô đi ra, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp.
Một lát sau, Khương Minh Hà ngẩng cằm lên, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng: “Tôi sắp đến vũ đoàn Hướng Dương rồi.”
Khương Du Mạn dừng bước, “Tôi có nghe nói.”
“Vũ đoàn Hướng Dương rất xuất sắc, tôi vừa đến là có thể tham gia biểu diễn tiết mục 《 Liệt Hỏa 》 lần này.”
Khương Minh Hà châm chọc nói: “Tiết mục 《 Nhiệt Huyết Phương Hoa 》 của cô làm sao có thể so sánh với 《 Liệt Hỏa 》? Dù đoàn văn công có chọn tôi làm người dẫn múa đi chăng nữa, thì cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959306/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.