Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt lạnh lùng, cương nghị của Phó Cảnh Thần lại trở nên mềm mại, dịu dàng. Nhưng giọng nói của anh lại vô cùng đứng đắn, nghiêm túc... Vài loại khí chất hỗn độn, đan xen trên người anh khiến người ta khó lòng rời mắt.
Nói xong câu đó, anh không đợi Khương Du Mạn đáp lời, đã nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang phản kháng của Tiểu Diệp, tiếp tục lau mặt, rửa tay cho con.
Khương Du Mạn đứng bên cạnh, nhìn hai khuôn mặt tương tự nhau ấy. Nghĩ đến lời anh vừa nói, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, thỏa mãn.
“Tam cửu, tam cửu.” Lúc này, Tiểu Diệp với mấy túm tóc nhú lên trên đỉnh đầu, lắc lư cất tiếng.
Phó Cảnh Thần quay đầu nhìn Khương Du Mạn: “Thằng bé đang nói gì vậy?”
“Tiểu Diệp đang học theo anh đấy, thằng bé muốn nói là ‘tam thu’ cơ.” Khương Du Mạn liếc anh một cái, cười rạng rỡ, cúi xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Tiểu Diệp.
Tiểu Diệp không biết mẹ đang làm gì, nhưng thấy mẹ cười, c* cậu phấn khích nhét tay vào miệng, nói lắp bắp, không rõ ràng: “Mụ mụ, tam cửu.”
Lặp đi lặp lại.
Thấy vậy, Phó Cảnh Thần bật cười: “Vẹt con!”
Rửa mặt xong, đã đến giờ đi ngủ.
Anh đặt Phó Tư Diệp lên giường, vỗ về nửa ngày mà c* cậu vẫn mở to đôi mắt tròn xoe.
Phó Cảnh Thần hơi khó hiểu: “Sao thằng bé không ngủ?”
“Hôm nay ban ngày thằng bé ngủ hơi nhiều. Hay anh thử kể chuyện cổ tích cho con nghe xem sao?”
Phó Cảnh Thần mím môi, anh đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959307/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.