Phó Hải Đường cực kỳ cảnh giác, chủ động giúp Khương Du Mạn nhận tiền và đưa lại cho Sở Văn Châu.
Anh trai cô không có mặt ở đây, cô phải thay anh trai đề phòng người đàn ông này.
Sở Văn Châu thấy cô là người đưa tiền lại, trong mắt hắn thoáng qua một tia thất vọng, nhưng tia thất vọng này nhanh chóng tan biến. Hắn lại hăm hở nhìn Khương Du Mạn:
“Đồng chí, cô nói tên cho tôi trước đã.”
Xem cái tư thế này, cứ như thể Khương Du Mạn không nói tên thì hắn sẽ không chịu nhận tiền vậy.
“Anh!” Nếu không phải ở đây đông người, Phó Hải Đường đã muốn tát hắn mấy cái. “Ra ngoài đường, anh làm như vậy không thấy hổ thẹn với bộ quân phục đang mặc trên người sao?”
Nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh, cô cố gắng lắm mới nuốt cụm từ "cục cứt chuột của bộ đội" vào bụng.
Người bình thường bị mắng như vậy, ít nhiều cũng sẽ phản ứng lại.
Nhưng Sở Văn Châu .... không hề bình thường.
Hắn quá quen với việc bị người ta mắng c.h.ử.i rồi, Phó Hải Đường dùng từ là còn quá nhẹ. Hắn chẳng thèm liếc cô một cái, vẫn dán mắt vào Khương Du Mạn.
Thấy người chú ý đến càng ngày càng đông, Khương Du Mạn cũng hiểu ra, người trước mặt này đích thị là một kẻ khó chơi.
Hắn không quen biết cô, lại là gương mặt lạ lẫm, chắc chắn không phải người của Sư đoàn 22...
Nghĩ thông suốt điểm này, Khương Du Mạn cười lạnh một tiếng: “Muốn lấy hay không thì tùy.”
Nói rồi, cô kéo Phó Hải Đường rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959310/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.