Khương Du Mạn và Phó Hải Đường thấy vậy thì cảm thấy buồn cười.
“Ba bát mì thịt bò, có rồi!” Lúc này, tiếng gọi lớn của nhân viên phục vụ vang lên.
Phó Hải Đường nhanh chóng nói: “Là của chúng tôi.”
Thế là Khương Du Mạn và Phó Cảnh Thần cùng đi ra lấy mì.
Ăn mì xong, cả nhà lại đi chụp ảnh, rồi dạo quanh các cửa hàng hai bên phố.
Trong suốt thời gian đó, Phó Cảnh Thần luôn bế thằng bé, sát cánh bên Khương Du Mạn, quan sát những người xung quanh.
Người tinh ý nhìn vào là biết quan hệ của họ thân thiết đến mức nào.
Mãi cho đến chiều tối khi quay về quân khu, họ vẫn không hề gặp lại người đàn ông mặc quân phục kia.
Phó Cảnh Thần vô cùng thất vọng.
Về đến nhà, thấy anh có vẻ không vui, Khương Du Mạn ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cổ anh: “Bình giấm chua vẫn chưa đổ xong à?”
Phó Cảnh Thần mím chặt môi, bình tĩnh đáp: “Không có.”
Ghen là chuyện bình thường, vợ của anh vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại có bản lĩnh, nếu không được người khác thích mới là chuyện lạ.
“Vậy anh đang nghĩ gì thế? Thấy anh cứ rầu rĩ suốt dọc đường đi.” Đối với Phó Cảnh Thần, Khương Du Mạn luôn có đủ kiên nhẫn.
Phó Cảnh Thần nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sâu thẳm dường như muốn hút hết tâm trí người đối diện. “Không có ai nghĩ anh chưa lập gia đình.”
Nghe vậy, Khương Du Mạn ngẩn người một lát mới hiểu ra.
Người trong Quân khu 22 đều biết Phó Cảnh Thần đã lập gia đình; nhưng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959311/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.