“Anh tìm được album chưa?” Hứa Thanh vừa cất album đi thì Quý Phương Thư bước vào.
“Không tìm thấy.” Hứa Thanh bước xuống ghế, nói dối qua loa.
“Lẽ ra phải ở đây hết chứ, để em giúp anh tìm.” Quý Phương Thư cau mày, làm bộ muốn đến giúp ông ta.
“Không cần đâu,” Hứa Thanh ngăn bà ta lại, “Không phải chuyện gì quan trọng… Sắp đến Hội thao quân sự rồi, đoàn của em chuẩn bị xong chưa?”
Nói đến chuyện này, Quý Phương Thư cười rạng rỡ, “Đoàn Ca vũ Hướng Dương hiện giờ luyện tập rất tốt, anh cứ yên tâm đi. Giờ em chỉ chờ đợi màn thể hiện của Văn Châu thôi.”
“Thằng bé này, gần đây có việc buồn phiền, nhưng lại ngoan ngoãn hơn hẳn thời gian trước, huấn luyện cũng rất khắc khổ.”
Hứa Thanh rót một chén nước, chậm rãi nhấp môi, “Hội thao này, nó rất có hy vọng.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Hai người mỉm cười nhìn nhau.
Hội thao quân sự toàn Quân khu từ trước đến nay đều là sự kiện trọng điểm được các cấp lãnh đạo cao tầng chú ý. Cuộc thi này, đối với chiến sĩ, có thể thấy được tinh thần chiến đấu và thành quả huấn luyện thường ngày của họ. Đối với lãnh đạo, lại là dịp thể hiện được năng lực quản lý của mình.
Lần Hội thao này, vợ chồng họ đã chờ đợi từ lâu, và đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho nó. Nếu giành được thành tích tốt, không chỉ có thể nộp một bản báo cáo hài lòng trước mặt cấp trên, mà còn có lợi cho việc thăng tiến sau này.
Không chỉ riêng vợ chồng họ, toàn quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959318/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.