“Không có ạ.” Khương Du Mạn lắc đầu.
Ánh mắt của đối phương vừa nãy, hoàn toàn không đơn thuần chỉ là "quen mắt", mà giống như gặp lại người thân lâu năm. Nhưng ông ta đã nói vậy, cô cũng không thể hỏi thẳng ông ta trước mặt bao nhiêu người rằng "rất quen mắt" là quen mắt ở đâu được? Trừ khi cô không còn muốn giữ thanh danh của mình nữa.
“Quen mắt ư?” Ngụy Tình nghĩ gì nói nấy, “Cô Du Mạn xinh đẹp như thế này, cháu còn chưa gặp ai xinh đẹp giống cô ấy đâu.”
Thần sắc Hứa Thanh lộ ra vẻ không tự nhiên, không biết phải đáp lời thế nào.
“Con thấy người nhiều bằng chú Hứa của con sao ?” Ngụy Dân kịp thời lên tiếng hòa giải bầu không khí, “Đồ ăn sắp xong rồi, Hứa Thanh, cậu ở lại ăn cơm với bọn tôi nhé?”
“Không được, không được.” Hứa Thanh cười từ chối, “Phương Thư vẫn đang đợi tôi ở nhà, tôi xin phép về trước, các vị cứ dùng cơm vui vẻ nhé.”
Nói thêm vài câu, ông ta mới rời đi.
Nhìn bóng lưng ông ta khuất dần, Ngụy Tình bĩu môi. Vì mối quan hệ với Quý Phương Thư, ấn tượng của cô với Hứa Thanh từ trước đến nay đều không tốt. Không may là, đối phương lại thường xuyên đến tìm ông nội cô đ.á.n.h cờ.
Vừa lúc đó, dì Triệu bưng thức ăn ra, mọi suy nghĩ đó lập tức bị cô quẳng ra sau đầu, vội vàng mời mọi người vào bàn ăn.
Trên bàn ăn, mấy cô nữ binh đều vô cùng dè dặt, sợ sệt. Các cô chỉ nghĩ đơn giản là đến nhà chiến hữu chơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959317/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.