Phó Cảnh Thần nhìn cô, ánh mắt như lấp lánh những mảnh sáng nhỏ, anh nói rất nghiêm túc: “Nghĩ xem bao giờ thì có thể thăng quân hàm tiếp theo.”
Bị vợ và con trai vây quanh, hết lời ca ngợi khiến những khó chịu ban đầu của Phó Cảnh Thần đã sớm bay lên chín tầng mây, thậm chí còn có chút mong chờ lần thăng cấp tiếp theo.
Khương Du Mạn đương nhiên hiểu ý anh. Cô ho khan một tiếng, đối diện thẳng với Phó Cảnh Thần, khóe môi cong lên, vô cùng xinh đẹp: “Tiếp tục cố gắng nhé, Đồng chí Phó Cảnh Thần.”
Phó Cảnh Thần đưa tay che mắt Tiểu Diệp, cúi người sát lại...
Cho đến khi tách ra, Tiểu Diệp còn quay đầu nhìn quanh, không hiểu vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra.
Buổi chiều, sau khi Phó Hải Đường ngủ trưa dậy, Khương Du Mạn cũng chia sẻ tin vui này cho cô ấy.
Phó Hải Đường cực kỳ vui mừng: “Đến lúc đó ba mẹ mà biết, nhất định sẽ rất vui.” Cô biết cha mẹ đã đặt kỳ vọng rất lớn vào anh trai mình.
Dừng một chút, cô lại hỏi: “À mà chị dâu này, khi nào chúng ta về thăm nhà vậy?”
Từ lần gửi thư về trước, cô đã luôn đếm từng ngày chờ đợi hội diễn kết thúc, chỉ mong sớm được gặp cha mẹ.
Khương Du Mạn nhìn Phó Cảnh Thần, Phó Hải Đường cũng nhìn theo.
Đón ánh mắt của cả vợ và em gái, Phó Cảnh Thần không giấu giếm được, đành thuật lại lời của Nguỵ Lưu Cương.
Nghe xong, cả hai người đều nhíu mày.
“Không sao,” Khương Du Mạn là người phản ứng lại đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959343/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.