Khương Du Mạn và Phó Hải Đường vừa lúc thấy đoàn văn công đi vòng từ bên phải tới. Hai cô bước qua hội họp rồi cùng nhau tiến vào khu vực trung tâm.
Mọi người đổ dồn về một góc.
Đúng lúc này, Sở Văn Châu vừa vặn liếc mắt nhìn về phía ấy.
Vốn chỉ là một cái nhìn lướt qua tùy ý, nào ngờ xuyên qua đám đông chen chúc dày đặc, hắn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Đầu óc hắn chợt trống rỗng trong tích tắc, sau khi kịp phản ứng, hắn vội vàng đuổi theo.
Nhưng khi len lỏi qua dòng người, chạy đến vị trí vừa thấy thì trước mặt chỉ là một người phụ nữ xa lạ đang ôm đứa bé.
Bốn phía đều không còn bóng dáng xinh đẹp kia, cứ như tất cả chỉ là ảo giác của hắn.
Nhưng sao có thể? Sở Văn Châu rất tự tin, năng lực quan sát động thái của hắn là hàng đầu toàn quân, tuyệt đối không thể nhìn nhầm.
Hắn vẫn còn đang chìm trong sự bứt rứt, thì Đỗ Thu Hỷ, người vừa ôm con đi tới, đã bị hắn làm cho giật mình.
"Đồng chí kia, anh làm tôi sợ c.h.ế.t đi được!" Cô ta vỗ ngực, vẻ mặt hoảng hốt. "Nơi này đông người như vầy, anh xô đẩy lung tung, muốn làm gì hả?"
Giọng cô ta khá to, lập tức thu hút không ít ánh mắt.
Trong đó có cả các chiến sĩ Thần Phong doanh.
Mã Lão Tam xoa cằm, bĩu môi không thôi: "Quả nhiên là cái tên trăng hoa." Nhìn đông nhìn tây, hóa ra là muốn cố ý sáp lại gần vợ của doanh trưởng Tam doanh!
"Đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959344/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.