Tư lệnh Hứa bước vào phòng, bật đèn lên, thấy vợ mặc chiếc áo ngủ lụa ngồi trước bàn trang điểm trong bóng tối, ông ta giật mình: “Sao tối thế này em không bật đèn lên?”
“Em còn đâu tâm trạng mà bật đèn?” Quý Phương Thư bực dọc nói.
“Lại làm sao nữa?” Tư lệnh Hứa đặt đồ trên tay xuống, ngồi xuống mép giường, “Hôm nay lại gặp Đoàn trưởng Tô của Đoàn văn công à?”
Dù sao cũng là vợ chồng, Quý Phương Thư có chuyện gì cũng kể cho ông ta nghe, nên ông ta cũng đoán được.
Ông ta không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này, oán khí của Quý Phương Thư suýt chút nữa là không kìm nén được.
“Tô Văn Tranh lần này chẳng qua chỉ thắng em một lần thôi mà? Thế mà cô ta cứ muốn mỗi ngày phải đến Phòng Tuyên truyền lượn lờ một vòng. Đáng ghét hơn, cấp trên lại còn thiên vị, trước đây vở 《Đi tới 》cũng đâu có được ưu ái như thế!”
Oán hận nói xong, bà ta như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Tư lệnh Hứa: “Không được, lão Hứa, lần này anh nhất định phải giúp em một tay!”
Tư lệnh Hứa đang trầm ngâm, nghe vợ nói vậy liền hoàn hồn ngay lập tức: “Giúp gì, em nói đi.”
Quý Phương Thư nhanh chóng xoa nốt kem dưỡng da lên mặt, rồi ngồi xích lại gần ông: “Cái cô Khương Du Mạn đó là một nhân tài! Anh nói xem, làm thế nào để cô ấy về Đoàn Ca vũ Hướng Dương được nhỉ?”
Chuyện này bà ta đã cân nhắc trong lòng hai ngày rồi.
Là một biên kịch tân binh, vở kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959350/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.