“Chị Bình này, sao chị lại nói thế? Anh Từ đối với chị chẳng phải cũng rất tốt sao?”
Khương Du Mạn cong môi cười: “Ngày thường em còn nghe thấy anh ấy đùa giỡn cùng Đại Oa và Nhị Nha kìa, chẳng lẽ chị lại không được hưởng phúc ư?”
Khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt chân thành khiến lời nói của cô càng có trọng lượng.
Dù Bạch Bình biết mình không thể so sánh được với cô, nhưng không thể phủ nhận rằng, trong lòng cô cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Cô tuỳ quân, mỗi tháng cầm 28 đồng tiền lương, tiền trợ cấp của chồng cũng nộp hết, gia đình lại hoà thuận, vậy đã đủ xem như có phúc rồi.
“Ôi chao! Miệng lưỡi em khéo thật đấy, thảo nào cả nhà chồng đều quý mến cô.”
Mấy cô gái trò chuyện rôm rả, đến tận lúc gần bữa cơm trưa, Bạch Bình mới quay về.
Sau khi Khương Du Mạn và Phó Hải Đường hoàn tất công việc, ngủ trưa xong đến Đoàn Văn công thì Tô Văn Tranh đã phê duyệt đơn xin nghỉ phép của họ.
Ngụy Tình, Văn Yến biết tin sớm nhất, lôi kéo hai người, mặt mày đầy lưu luyến, nằng nặc đòi phải tụ hội thêm một lần nữa trước khi họ đi.
Tuy nhiên, lần này họ không tụ tập ở khu đại viện nữa, mà chuyển sang căn hộ của Khương Du Mạn trong khu gia binh.
Tài nấu nướng của Khương Du Mạn thì khỏi phải nói, lại thêm đồ ăn trong không gian tùy thân vô cùng phong phú, khiến mấy cô gái trẻ cứ tấm tắc khen ngợi mãi không thôi.
Không khí tại Phó gia thật ấm áp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959351/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.