Ý nghĩ của Khương Du Mạn cũng tương tự như anh.
Tóm lại, hai vợ chồng nhìn Tiểu Diệp tròn vo, mũm mĩm, trong lòng chỉ toàn vui mừng., họ không còn tâm trạng thu dọn hành lý nữa, họ đặt Tiểu Diệp xuống đất, một người ngồi xổm ở một bên, để cậu bé đi tới đi lui trong phòng.
Lúc mới bắt đầu, Phó Tư Diệp vẫn còn bị ngã sấp xuống giữa chừng.
Nhưng cuối cùng, cậu bé đi càng ngày càng thuần thục, thậm chí còn có thể chạy nhanh vài bước rồi nhào vào lòng ba mẹ.
Mỗi khi như vậy, ba mẹ cậu bé lại nở nụ cười kiêu hãnh và sung sướng.
Trò chơi ngây ngô như vậy, họ chơi đi chơi lại không biết chán.
Cuối cùng, họ còn bế Tiểu Diệp sang phòng Hải Đường.
Phó Hải Đường cũng đang thu dọn hành lý, nghe tiếng gõ cửa còn có chút kinh ngạc.
Mở cửa ra, nghe nói Tiểu Diệp đã biết đi, cô vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên.
Tiểu Diệp mới xuống đất đi được vài bước cho cô xem, cô đã vội vàng bế cháu trai lên, ôm ấp hôn hít, yêu thích vô cùng.
Cứ như vậy, ba người lớn vây quanh Phó Tư Diệp, không ngừng cổ vũ cậu bé tập đi.
Tiểu Diệp mới học đi ngày đầu tiên, ngẩng đầu lên, liền thấy ba gương mặt thân quen.
Cậu bé dùng tay che miệng lại, cười khúc khích, lần lượt đi tìm mẹ, ba, rồi cô.
Tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập cả căn phòng.
Đến khi cậu bé thấm mệt, Khương Du Mạn và Phó Cảnh Thần mới chuẩn bị bế cậu bé về.
Trước khi đi, Phó Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959353/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.