Phó Hải Đường tuy không nói gì, nhưng ánh mắt lướt qua mặt Hạng Lập Phong một lượt.
Sắc mặt hắn hình như đã tốt hơn so với hôm trước một chút, nhưng xem ra hắn cũng rất bận rộn, vừa hết thời gian cấm túc lại lập tức ra ngoài làm việc.
Suy nghĩ trong lòng Phó Hải Đường, Hạng Lập Phong một chút cũng không biết.
Thấy Phó Hải Đường và Khương Du Mạn đối diện với mình tự nhiên hơn không ít, hắn cũng hơi thả lỏng, nói với Khương Du Mạn: “Tôi đưa các cô đi.”
Nghe vậy, hai chị em lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Có lẽ vì ánh mắt của họ quá ngạc nhiên, Hạng Lập Phong giải thích thêm lần nữa: “Phó Cảnh Thần bận, tôi đưa các cô.”
Không khí trầm mặc trong nháy mắt.
Một lát sau, Phó Hải Đường chỉ tay ra phía sau hắn: “Anh Hạng, anh nghĩ anh trai tôi sẽ không rảnh đưa chị dâu tôi sao?”
Hạng Lập Phong quay đầu nhìn lại.
Phó Cảnh Thần đang mở cửa bước xuống từ một chiếc xe Jeep khác. Ánh mắt hai người chạm nhau, Phó Cảnh Thần còn lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái.
Nghĩ đến giọng mình vừa rồi không hề đè thấp, đối phương nhất định đã nghe thấy, Hạng Lập Phong hiếm khi cảm thấy chột dạ.
Hắn phá lệ giải thích thêm lần nữa: “Tôi chỉ muốn giúp thôi.”
Âm lượng không lớn, nhưng mấy người đều nghe rõ mồn một.
Nghe hắn nói thế, Phó Hải Đường đầu tiên là ngước mắt nhìn Phó Cảnh Thần một cái, rồi lại lướt qua mặt Hạng Lập Phong, cuối cùng cúi đầu lẩm bẩm: “Nào dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959354/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.