"Mẹ ơi, là tại đơn vị không duyệt phép ạ." Khương Du Mạn nhanh chóng giải thích. "Cảnh Thần đưa tụi con lên tàu hỏa rồi mới đi làm."
"Đúng đấy, Cảnh Thần nhà chị xem vợ con như tròng mắt vậy đó, không có lý do bấng khả kháng sao nó có thể không cùng về ?" Dì Lý ở bên cạnh cũng cười nói.
Mẹ Phó vì quá lo lắng nên mới rối trí, nay nghe mọi người nói, bà trấn tĩnh lại, thấy đúng là như vậy, lúc này mới không nói gì thêm nữa.
Còn ba Phó, ánh mắt ông đã dán chặt vào Phó Tư Diệp.
Thấy thế, dì Lý rất biết điều, nói vài câu rồi rời đi, trả lại không gian riêng tư cho gia đình khó khăn lắm mới được đoàn tụ này.
Mẹ Phó bảo các con vào nhà nói chuyện, vừa rót nước, vừa hỏi han ân cần.
Phó Hải Đường đã lâu không gặp ba mẹ, cô nói líu lo như đậu nổ, kể hết mọi chuyện xảy ra trong ba tháng qua.
Khi nghe con gái và con dâu gia nhập đoàn văn công, còn giành giải Nhất trong Hội thao Quân khu, mẹ Phó và ba Phó kinh ngạc đến nửa ngày cũng không nói được lời nào.
"Thảo nào gầy đi nhiều thế, hóa ra là chịu nhiều khổ cực như vậy." Chờ phản ứng lại, vành mắt mẹ Phó lại đỏ lên.
"Làm tốt lắm," Ba Phó nhìn tấm huy chương trong tay, ánh mắt lưu luyến trên người các con. "Mới đi bộ đội thời gian ngắn như vậy, đã có thành tựu lớn, ba tự hào về các con."
Nhìn Khương Du Mạn và Phó Hải Đường, hai vợ chồng cùng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959357/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.