Ở phòng bên cạnh, ba mẹ Phó thay phiên nhau ôm Tiểu Diệp, yêu thương không muốn rời tay.
Tiểu Diệp ở Đoàn Văn Công thường xuyên được các nữ binh bế, nên rất dạn người. Hơn nữa, tuy rời đi khi còn quá nhỏ, nhưng cậu bé vẫn còn cảm nhận được sự thân thuộc với ông bà. Vì thế, khi mẹ Phó trêu chọc, cậu bé luôn nắm tay nhỏ cười khanh khách, bộ dáng trắng trẻo, bụ bẫm rất đáng yêu.
“Nhìn Tiểu Diệp được chăm sóc tốt không này!” Mẹ Phó cảm thấy như chính mình cũng được an ủi, “Không biết Mạn Mạn đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức, mới nuôi thằng bé được thế này ?”
Ba Phó rất tán đồng. Vợ hiền vượng ba đời quả không phải là không có lý.
Hai vợ chồng già vốn rảnh rỗi, liền vội vàng lấy giấy bút ra, mỗi người viết mấy dòng cho Phó Cảnh Thần. Đại ý là dặn dò anh phải đối xử thật tốt với Khương Du Mạn, người ta chẳng ngại xa xôi mà theo anh, quý trọng bao nhiêu cũng là xứng đáng.
Thư từ gửi đến đơn vị bộ đội đều có người mở phong bì kiểm tra, nên dù biết tin con trai thăng quân hàm, để tránh nảy sinh rắc rối, ba Phó cũng không nhắc đến nửa lời.
Mẹ Phó có vẻ buồn bực: “Hồi trước nói là sẽ kiểm tra lại hồ sơ, lâu như vậy rồi sao vẫn chưa thấy tin tức gì hết vậy nhỉ?”
“Phải làm việc theo quy trình, quy định của tổ chức, không thể vội vàng được.” Ba Phó tỏ ra điềm tĩnh.
“Ừ, anh thì không vội!” Mẹ Phó liếc ông một cái, chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959593/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.