Vừa chạm đất, Tiểu Diệp đã giơ hai tay về phía bàn ăn, nhắm thẳng vào lòng ông Phó mà nhào tới.
“Tiểu Diệp của chúng ta giỏi quá!” Ông Phó bế cháu lên, giơ ngón cái.
Mẹ Phó nhìn cảnh ấy, âm thầm buồn cười.
Chồng bà thật sự đã phát huy tình thương cách thế hệ đến mức tối đa. Đối với con trai thì yêu cầu nghiêm khắc, vậy mà đến cháu nội, chỉ mới biết đi thôi cũng có thể vui mừng đến vậy. Đương nhiên, không nói ông, bản thân bà cũng vui sướng, kích động không kém.
Phó Hải Đường cũng kinh ngạc không nhẹ, quay sang hỏi: “Mẹ, hồi xưa bọn con biết đi, ba cũng như thế này à?”
“Sao có thể?” Mẹ Phó đáp: “Hồi con và anh con biết đi, ba con còn chê các con hay ngã đấy!”
“Chúng con có phải là con ruột của ba không vậy?” Phó Hải Đường "chân thành" hỏi.
Mẹ Phó nghe cô nói thế thì trừng cô một cái, Phó Hải Đường ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Mẹ Phó cũng không phải thực sự muốn so đo với con gái, sự chú ý của bà nhanh chóng bị Tiểu Diệp thu hút. Thấy thằng bé đi lại vững vàng như thế, hai vợ chồng già vô cùng kinh ngạc và vui mừng, cơm không cần ăn cũng thấy no, cứ vậy mà dẫn cháu đi khắp nhà.
Mãi đến khi Phó Tư Diệp đi mệt, ngồi bệt xuống đất, ông Phó mới bế cậu bé lên, quay lại bàn ăn cơm.
Cả gia đình hòa thuận vui vẻ.
Trong khi đó, ở Sư đoàn 16 cách xa ngàn dặm, tình hình lại không hề yên ả.
Chuyện Sở Văn Châu ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959594/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.