Thấy vẻ mặt Tần Đông Lăng kiên quyết, không có dấu hiệu nhượng bộ, Viện trưởng Cao thở dài thườn thượt rời đi, vẫn là phải gọi điện thoại báo cáo với Chính ủy thôi.
Tôn Thật Phủ cũng đứng bên giường muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn khuyên Tần Đông Lăng, nhưng lại biết tính cách nói một là một, nói hai là hai của đối phương. Làm sao cũng không mở lời được, ngược lại còn tự làm mình nghẹn đến đỏ bừng mặt.
“Chú Tần” lúc này, Khương Du Mạn lấy đồ vật ra, ngồi xuống ghế cạnh giường. “Vì sao chú không muốn trở về Kinh Thành ạ?”
“Nơi đó chẳng có ai nói chuyện, ở đây, ít ra còn có cháu đến thăm ta.” Đối mặt với cô, Tần Đông Lăng vô cùng kiên nhẫn, thậm chí còn mỉm cười. “Huống hồ, thỉnh thoảng cháu còn mang Tiểu Diệp đến đây nữa, vậy thì càng náo nhiệt.”
Nghe xong lời này, Khương Du Mạn thoáng buồn bã.
Đây là yêu ai yêu cả đường đi ư ?
Cảm khái một phen, cô mới như chợt nhớ ra gì đó, lấy hai chiếc chìa khóa ra: “Nhắc tới chuyện này, món quà gặp mặt hôm qua thúc tặng Tiểu Diệp, chúng cháu về nhà mới thấy, làm chúng cháu hoảng sợ quá.”
“Chỉ là chút lòng thành của ta, người lớn tặng cho con cháu, các cháu không chê là được rồi.” Tần Đông Lăng lướt nhìn chìa khóa, ngữ khí rất tự nhiên.
Người không biết nghe xong, còn tưởng ông tùy tiện tặng một món đồ chơi nhỏ. Nhưng trên thực tế, đó là một căn biệt thự cao cấp màu đỏ mà người khác nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959689/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.