Ở trong đại viện, lại mang họ Nguỵ. Trừ gia đình Nguỵ Tình ... Khương Du Mạn thoáng nghĩ đến khuôn mặt của Sư trưởng Nguỵ Lưu Cương.
Nhưng ngẫm lại tuổi tác của Nguỵ Lưu Cương, con trai của ông ấy e rằng đã lập gia đình rồi, hơn nữa cô cũng chưa từng nghe nói con trai ông ấy phục vụ ở Sư đoàn 22... Cô nhanh chóng gạt bỏ suy đoán này.
Người ta thường nói, sau bão tố tình trường sẽ là chính duyên. Ngụy Tình đã thoát khỏi Kiều Vân Thâm, còn người này lại ở ngay trong đại viện, chắc chắn là một đối tượng tốt. Nghĩ đến đó, Khương Du Mạn cũng thấy yên tâm hơn.
Mà ở một nơi khác, Sư trưởng Nguỵ Lưu Cương đang ngồi trong văn phòng, tiếng cười vang vọng như muốn truyền ra ngoài hai dặm.
Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với vợ, ông vội vã lấy sổ điện thoại, gọi ngay cho cậu con trai đang làm việc tại Viện nghiên cứu.
“Nguỵ Quý Thanh, bố đã gọi điện cho Viện trưởng của con để điều động con về đây tạm thời rồi! Chiều nay con phải thu xếp đồ đạc, mau chóng đến Sư đoàn 22 ngay!” Vừa nhấc máy, ông đã dồn dập ra lệnh.
Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ bất đắc dĩ, “Bố đừng làm ảnh hưởng đến công trình nghiên cứu của con.” Nguỵ Quý Thanh cảm thấy bất lực với tốc độ lan truyền thông tin của bố mình.
“Nghiên cứu gì mà nghiên cứu? Bố hỏi con, là nghiên cứu quan trọng, hay là cái mạng già của bố quan trọng hơn?”
Nguỵ Lưu Cương đập mạnh xuống bàn làm rung chuyển cả chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2959690/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.