“Đúng là cháu thật!” Bà cô thấy cô có vẻ hoang mang, cười nói: “Là thím đây mà, thím Tình nè! Không nhớ à? Hồi nhỏ cháu hay sang nhà dì chơi lắm! Nói đến, đã bao lâu rồi không gặp cháu! Mấy đứa từ nông thôn về khi nào thế?”
“Nhà chồng cháu được phục chức cách đây một tháng rồi ạ.” Khương Du Mạn giải thích.
Thím Tình sững sờ, kích động nói: “Ôi chao! Đây đúng là chuyện quá tốt! Dì đã nói là cháu có phúc mà!”
Khương Du Mạn không biết phải trả lời thế nào, mỉm cười lịch sự, nghiêng đầu nhìn cánh cửa nhà họ Khương.
“Ba cháu họ đi đến phòng Bất động sản rồi, chắc chưa về ngay được. Hay là cháu sang nhà thím ngồi chơi một lát?” Thím Tình đảo mắt, nhiệt tình mời.
“Phòng Bất động sản?” Khương Du Mạn nhíu mày: “Họ đi đến đó làm gì ạ?”
Không trách cô lại cảnh giác, phòng Bất động sản quản lý việc phân nhà cho công nhân, không ai lại vô duyên vô cớ mà đến đó.
“Ba cháu muốn đổi tên chủ nhà đấy.”
Thím Tình nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra: “Nói cho cùng, có mẹ kế là có cha dượng! Minh Hà hiện tại đã là con dâu sư trưởng rồi, còn muốn lấy nhà này, rõ ràng cháu mới là con gái lớn.”
Nghe vậy, Khương Du Mạn cười lạnh một tiếng, quả là tới sớm không bằng tới đúng lúc.
Sau khi nói lời cảm ơn, cô quay đầu đi thẳng đến phòng Bất động sản.
Có cô ở đây, Khương Minh Bân đừng hòng đổi tên chủ nhà sang Khương Minh Hà!
Phòng Quản lý Bất động sản.
Hai vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961173/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.