Hai vị Chủ nhiệm cũng không ngờ rằng hôm nay lại nghe được tin tức kinh khủng đến vậy.
Sau khi phản ứng lại, họ vội vàng phẩy tay ra hiệu cho những người ở cửa tản ra: “Cô gái nhỏ không hiểu chuyện, nói lời giận dỗi thôi. Mọi người mau tản đi.” Nói rồi, họ đóng cửa văn phòng lại.
Quay đầu lại, ánh mắt nhìn Khương Minh Hà rất nghiêm khắc: “Đồng chí Khương Minh Hà, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bừa, sau này đừng nói như vậy nữa.”
Mặc kệ Khương Du Mạn có phải là con gái của Khương Minh Bân hay không, cô ấy là con của Hứa Mi, phải bảo vệ danh dự cho cô ấy.
“Tôi không hề nói bừa!”
Nhìn Khương Du Mạn đang im lặng, Khương Minh Hà cực kỳ đắc ý, nói hả hê: “Căn hộ này đứng tên của hai người họ, nếu mẹ cô ta đã không giữ tiết hạnh, có lỗi với ba tôi. Cô ta liền không xứng được chia căn nhà này.”
Lời vừa dứt, một tiếng bạt tai giòn tan vang lên.
“Bốp ——”
Khương Du Mạn cho cô ta một cái tát, ánh mắt sắc lạnh: “Cô nói ai không giữ tiết hạnh?”
“Ai cho phép mày đ.á.n.h con gái tao!” Phan Lan Phượng vội vàng đau lòng ôm lấy Khương Minh Hà.
Khương Minh Bân cũng chỉ tay vào cô: “Mày quả thực là vô pháp vô thiên!”
Xem bộ dạng của ông ta, nếu không phải có hai vị chủ nhiệm ở đó, chắc chắn Khương Minh Bân đã sớm giơ tay đánh Khương Du Mạn rồi.
Đối mặt với lời lẽ chỉ trích từ ba người nhà họ Khương, Khương Du Mạn không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961174/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.