“Tạm thời có việc phải đến bệnh viện bên này, nhân tiện đi cùng Tổng Tham mưu trưởng luôn.”
Viện trưởng Cao cười ha hả, còn hướng về phía Khương Du Mạn nhướng cằm: “Tiểu Phi, con quen đồng chí Du Mạn à?”
Thần sắc hòa nhã, thân thiết, vừa nhìn đã biết ông rất quý mến đối phương.
Ánh mắt Cao Phi lướt qua lại giữa Khương Du Mạn và ba mình, thần sắc vô cùng phức tạp.
Lần trước, chính vì bức thư của Tổng Tham mưu trưởng gửi thẳng lên Tổng Cục Chính trị đã khiến cô ta muối mặt.
Từ dạo ấy, cô ta đã biết Khương Du Mạn có chống lưng mạnh mẽ.
Thế nhưng, Cao Phi chưa từng nghĩ đến, ngay cả ba mình, sau khi đi quân khu Tây Nam trở về, cũng nhìn Khương Du Mạn bằng con mắt khác hẳn.
Cao Phi nhất thời nghẹn lời, không biết phải trả lời ra sao.
Sự chú ý của Khương Du Mạn cũng hoàn toàn bị kéo về phía họ.
Vừa nghe thấy Viện trưởng Cao nhắc đến Tần Đông Lăng, hô hấp của cô bỗng chốc dồn dập, đầu óc không còn nghĩ được gì khác.
Khi lấy lại bình tĩnh, cô theo bản năng bước hai bước về phía chiếc xe jeep.
Tần Đông Lăng đang ngồi ở ghế sau, thấy Khương Du Mạn đi tới, ông hạ cửa kính xe xuống, giọng điệu thân mật hỏi: “Tiểu Mạn, các cháu đang nói gì đó?”
Bên cạnh, Cao Phi như muốn nhảy dựng lên, sợ Khương Du Mạn đem sự thật phơi bày. Tổng Tham mưu trưởng chính là anh em kết nghĩa của Chính ủy, dù Cao Phi có tài năng đến mấy cũng không dám đắc tội với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961179/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.