Chiếc xe jeep nhanh chóng lăn bánh đi, bỏ lại Cao Phi với sắc mặt tái nhợt.
Khoảnh khắc trước khi xe đi, cô ta vô tình chạm phải ánh mắt của Tần Đông Lăng. Ánh mắt ấy sắc lạnh và đầy áp lực, dù đã qua một lúc lâu, trái tim cô ta vẫn đập loạn xạ không ngừng.
Cô ta có linh cảm rằng, sau này nếu cô ta dám làm Khương Du Mạn không vui, Tổng Tham mưu trưởng nhất định sẽ không để cho cô ta yên.
Đó là một trong những người đứng đầu Tổng Tham mưu bộ, là đại anh hùng, là anh em kết nghĩa với Chính ủy đấy !
Chỉ cần nghĩ đến thân phận của ông, Cao Phi đã rùng mình, cô ta thầm hạ quyết tâm.
Những ân oán trước kia đã thuộc về quá khứ rồi. Dù Khương Du Mạn có viết kịch bản dở tệ đến mấy, cô ta cũng không thể chỉ trích thẳng thừng như mắng Hách Dạng nữa.
Quan trọng nhất là nhất định phải quản chặt cái miệng của mình !
Khương Du Mạn hoàn toàn không biết những suy nghĩ rối ren trong lòng Cao Phi.
Đợi khi xe dừng trước cổng bệnh viện, cô cùng mọi người bước vào.
Việc Tổng Tham mưu trưởng đến đây được mọi người hết sức coi trọng, thậm chí phòng bệnh cũng đã được sắp xếp tươm tất trước khi ông đến.
Viện trưởng Cao còn nhiều việc phải giải quyết, ông chỉ dặn dò vài câu rồi chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, ông dặn Khương Du Mạn: “Cao Phi người này tính tình không xấu, nhưng dễ bị người khác tác động. Chuyện lần này bỏ qua. Nếu sau này con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961180/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.