“Ối!” Văn Yến ôm ngực, làm bộ muốn nôn, “Hải Đường, nhanh tìm cho tớ cái chậu, tớ sắp ói ra rồi!”
“Đủ rồi nhé, hai cậu còn trêu tớ!” Ngụy Tình trừng mắt.
Phó Hải Đường cười vui vẻ, thấy chị dâu mình đứng bên ngoài thì chạy tới kéo cô vào.
“Các em đang nói chuyện gì mà vui thế? Có chuyện tốt gì à?” Đến gần thấy các cô cười rôm rả như vậy, Khương Du Mạn tò mò hỏi.
Phó Hải Đường xua tay, “Chuyện tốt gì chứ? Hôm nay mí mắt phải của em cứ giật liên hồi, cứ có cảm giác sắp gặp xui xẻo.”
“Phi phi phi! Chuyện của tớ là chuyện tốt!” Ngụy Tình nhớ lại gương mặt kia, lại nghĩ đến lời Khương Du Mạn khuyên mình trước đây. Không hiểu sao, lời đánh giá của Khương Du Mạn luôn khiến cô cảm thấy rất tin phục.
Thừa lúc không ai để ý bên này, Ngụy Tình nhỏ giọng kể cho Khương Du Mạn nghe chuyện của mình.
“Em nói là người của Viện nghiên cứu, hơn em tám tuổi, lại còn không chủ động?” Nghe những từ khóa mô tả, lông mày Khương Du Mạn càng nhíu lại, “Con trai của Sư trưởng Nguỵ ?”
Cô không rõ con trai Sư trưởng Nguỵ làm công việc gì, chỉ biết người đó chưa lập gia đình. Trước đây cô chỉ đoán mò, nhưng giờ mọi manh mối đều khớp, cô quả thật không nhịn được thốt ra.
Gương mặt Ngụy Tình nhanh chóng nhuộm một mảng hồng.
Khương Du Mạn khó mà tưởng tượng được, con trai Sư trưởng Nguỵ, lại không chủ động, lại là một "đại soái ca" trong lời Ngụy Tình. Cô có chút nghi ngờ gu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961189/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.