“Từ khi nhà cậu xảy ra chuyện, tôi cũng không về đây lần nào,” Dọc theo vành ngoài đại viện đi bộ, Hạng Lập Phong nhìn quanh, “Giờ nhìn lại, thấy nơi này dường như cũng chẳng có gì thay đổi.” Lớn lên cùng nhau trong đại viện, trước đây còn là bạn thân, sau khi chuyện nhà họ Phó xảy ra, hắn không muốn về chút nào, thế nên mới tích cóp được nhiều ngày phép đến vậy.
Phó Cảnh Thần nhàn nhạt nói: “Đó không phải là lý do cậu muốn về thăm người thân.”
Hạng Lập Phong nghẹn lại, sự cảm khái vừa dâng lên lập tức tan biến. Quay đầu nhìn, đáy mắt Phó Cảnh Thần ánh lên vẻ hiểu rõ, chắc chắn là Phó Cảnh Thần đã nhìn ra điều gì đó.
Quen biết nhiều năm như vậy, Hạng Lập Phong chưa bao giờ thấy ánh mắt Phó Cảnh Thần lại có cảm giác áp bức như thế. Nhưng hắn không có ý định lùi bước, mà nghiêm túc nói: “Tôi sẽ không tạo thành bối rối cho đồng chí Phó Hải Đường.” Lời này không khác gì thẳng thắn bày tỏ tấm lòng.
“Tốt nhất là như vậy,” Phó Cảnh Thần cũng nghiêm túc không kém, “Em ấy có ước mơ của riêng mình, và luôn xem cậu là chiến hữu của tôi. Chúng ta đều phải tôn trọng quyết định của em ấy.” Từng chứng kiến Sở Văn Châu ở quân đội giở trò lưu manh, Phó Cảnh Thần lo Hạng Lập Phong cũng sẽ trở nên như vậy.
“Ước mơ của em ấy là gì?” Hạng Lập Phong nhịn không được hỏi.
Phó Cảnh Thần dừng một chút, “Vào Binh chủng nữ.” Đây không phải là bí mật gì, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961190/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.