Nghe bà chủ động nhắc đến con dâu, Nam Dung tỏ vẻ hơi do dự: "Nhân tiện đây, lần trước tôi quên chưa hỏi bà. Khương Du Mạn vẫn ở cùng nhà mình chứ?"
Khương Du Mạn ở khu tập thể Tây Khu này nổi tiếng lắm, nhưng không phải vì danh tiếng tốt mà là vì cô được coi là tấm gương phản diện trong toàn khu. Chỉ sau khi kết hôn không lâu, hễ ai nhắc đến con dâu nhà họ Phó là mọi người lại lắc đầu.
Lần này thấy mẹ Phó chỉ đưa cháu trai về một mình, ai cũng ngầm hiểu, chắc chắn là Khương Du Mạn đã bỏ đi rồi. Vì sợ chạm vào nỗi lòng bà, nên mọi người chẳng ai dám hỏi thẳng.
"Bà nói lạ nhỉ?" Mẹ Phó nghe giọng Nam Dung không ổn, nhíu mày, "Mạn Mạn đương nhiên vẫn ở cùng chúng tôi rồi."
"Ồ?" Nam Dung lộ vẻ nghi ngờ, "Ở cùng nhà, sao không thấy cô ấy đâu?"
Nhắc đến chuyện này, mẹ Phó mỉm cười rạng rỡ, khóe mắt đuôi mày đều ánh lên niềm tự hào: "Con bé đang ở Tổng Cục Chính trị huấn luyện cùng đoàn Văn công."
"À, ra là như vậy." Nam Dung gật đầu.
Bà ta nói thêm vài câu nữa rồi rời đi.
Vừa quay lưng đi, Nam Dung liền cười khẩy một cái. Thật là coi người ta như trẻ con ngốc nghếch! Tổng Cục Chính trị đâu phải muốn vào là vào được? Huống chi lại còn là Khương Du Mạn?
Con dâu bỏ trốn thì cứ nói đại đi, còn bịa đặt lý do ở đoàn Văn công. Xem ra nhà họ Phó đi chuyến về quê cũng "lây" phải thói xấu, học được cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961191/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.