Chị cả chồng lắc đầu: “Cái này chị cũng không biết.”
Ánh mắt Bà ta có chút nghiêm túc: “Nhưng em phải nhớ kỹ một điều, họa từ miệng mà ra, chuyện thị phi nhà này, em đừng có đi ra ngoài nói lung tung.”
Hồ Thiếu Phương vội vàng gật đầu, vỗ n.g.ự.c nói: “May mà có chị nói cho em biết, không thì em cũng chẳng hay!”
Ngày thường bà ta cũng không hay ra ngoài, nhà họ Phó lại không cùng tuyến đường với nhà bà ta, căn bản là không thấy chiếc xe kia bao giờ.
Nói đến đây, Hồ Thiếu Phương lại thấy khó hiểu: Chẳng lẽ Nam Dung không nhìn thấy sao?
Nếu không thì làm sao dám đắc tội với nhà họ Phó.
Hay có lẽ bà ta đã thấy, chẳng qua không có thân thích ở khu tập thể Tổng Quân khu nên không rõ điều đó có ý nghĩa gì, nếu như vậy, ngược lại lại khiến Hồ Thiếu Phương dám khẳng định, Nam Dung chẳng qua đang ghen tị với Phó gia mà thôi !
Không thể không nói, xét từ một góc độ nào đó, Hồ Thiếu Phương đích thực đã đoán trúng sự thật.
Nam Dung đi dạo bên ngoài về, con dâu bà ta cũng vừa lúc tan làm. Cô ta thấy mẹ chồng, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét.
“Hôm nay Khang Niên lại không về cùng con à?”
Nam Dung nhìn lướt qua phía sau con dâu, sắc mặt liền không được đẹp: “Kỳ Kỳ à, không phải mẹ nói con, con vốn đã lớn hơn Khang Niên năm tuổi rồi, lại không chịu sinh con, về sau còn không biết có sinh được nữa hay không.”
Bà ta ngồi ngay ngắn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961204/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.