“Mạn Mạn,” Nói đến đây, Phó Cảnh Thần dừng lại một chút, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Ngày mai anh đến cổng đón em, chúng ta đi bộ về được không?”
Lời vừa dứt, Khương Du Mạn ngạc nhiên hỏi lại: “Tại sao phải đi bộ về chứ?”
Phó Cảnh Thần liền kể lại đơn giản chuyện những người trong khu tập thể đồn thổi.
Khương Du Mạn bừng tỉnh: “Hóa ra là vậy! Cho nên hôm nay anh đứng chờ em ở cổng, là để mọi người thấy "vợ Phó Cảnh Thần chưa bỏ trốn".”
Phó Cảnh Thần không phủ nhận.
“Anh còn có một mặt lo được lo mất như thế sao?” Khương Du Mạn áp mặt sát bờ vai anh, giọng nói mềm mại như làm tan chảy cả sự lo lắng trong anh: “Đi chứ, nhất định phải cùng anh đi! Ngày mai em sẽ cố gắng tan ca sớm một chút, chúng ta đi dạo khắp cả đại viện !”
“Nếu trên đường không gặp ai, chúng ta liền đi gõ cửa từng nhà, dù sao cũng phải làm cho…”
Lời nói còn chưa dứt, Phó Cảnh Thần rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu xuống…
Nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại trên trán cô.
Một lát sau, anh mới nghiêm túc nói: “Không cần phải đi gõ cửa.”
Khương Du Mạn cong cong khóe mắt, nụ cười nở rộ: “Vậy, đến lúc đó anh cứ chờ em ở cổng nhé.”
“Được.”
Chính vì cái hôn ngây thơ nhưng ngọt ngào ấy, ngày hôm sau, trong những lúc nghỉ giải lao ở Tổng cục Chính trị, Khương Du Mạn cứ thỉnh thoảng lại thẫn thờ.
“Du Mạn, cô đang nghĩ gì thế?” Giọng Tô Văn Tranh kéo sự chú ý của cô trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961205/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.