Khương Du Mạn bỗng có chút cảnh giác, không yên tâm cho lắm: “Cô là người nhà cháu bé thật không? Hay để tôi đưa cháu đi.”
Dù khu vực này khó có thể có bọn buôn người, nhưng trẻ con không thể tùy tiện giao cho người lạ.
“Ân Ân đang khó chịu thế này, tôi không rảnh để chứng minh quan hệ,” Người phụ nữ có ngữ khí rất vội vã, cố sức giằng lấy đứa trẻ, rồi nhanh chóng đi thẳng ra khỏi cổng.
Thấy cô ta nóng ruột như lửa đốt, Khương Du Mạn tự an ủi, nếu là Tiểu Diệp nhà mình không may gặp chuyện, có lẽ cô cũng sẽ cuống quýt như vậy. Nhưng một câu cảm ơn cũng không nói, đúng là thiếu sót quá.
Mặc kệ thế nào, cuối cùng cậu bé tên Ân Ân kia cũng không xảy ra chuyện lớn, Khương Du Mạn khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Vừa thả lỏng, cô mới cảm thấy trên tay mình đau rát. Cúi xuống nhìn, một vệt máu do móng tay cào đã xuất hiện. Rõ ràng là lúc người phụ nữ kia vì quá vội vàng giành lấy con, đã cào trúng cánh tay cô.
Vết thương không lớn, nhưng móng tay sắc như lưỡi dao, liên tục tỏa ra cảm giác đau nhức.
Khương Du Mạn hiếm khi cảm thấy bực mình như vậy. Dù sao thì cô cũng vừa cứu người ta, vậy mà người thân đứa bé lại ...đúng là không phải ai cũng biết phép tắc tối thiểu.
“Cô đi đâu đấy?” Cô đi ra sân trước thì Cao Phi cũng đang hớt hải bước tới.
Khương Du Mạn đáp: “Tôi dạo một vòng ở phía sau, cô bận xong rồi sao?”
Vừa nãy còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961353/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.