Phó Cảnh Thần liếc nhìn cô một cái: “Tiểu Diệp cũng không dám cào em.”
“Thôi nào,” Khương Du Mạn kéo ống tay áo xuống, “Nằm sấp xuống mau, đến lượt anh bôi thuốc rồi đấy.”
Không khí nhà họ Phó bình yên là thế, nhưng bên nhà họ Trác, Trác Vân Khởi lại trở về khi đã nửa đêm.
Chính ủy Trác bị mất ngủ đang đi dạo trong sân, Trác Vân Khởi xuống xe, hai cha con chạm mặt nhau.
Biết con trai lớn hôm nay bận rộn, Chính ủy Trác không định nói gì thêm, nhưng khi liếc nhìn quần áo của anh, ông nhíu mày lên tiếng: “Hôm nay con mặc thường phục à?”
Trác Vân Khởi cúi đầu nhìn, giải thích: “Quần áo bị bẩn, lúc về con mới thay. Ba, lúc làm việc con mặc rất chỉnh tề.”
Chính ủy Trác "ừ" một tiếng, căn dặn: “Vị trí của con là bộ mặt quốc gia đối với người ngoài, tuyệt đối không được ăn mặc lộn xộn.”
Thấy con trai nghe lời, ông mới phất tay: “Được rồi, bận rộn cả ngày cũng mệt rồi, mau lên nghỉ đi.”
“Vâng, ba cũng nên nghỉ sớm ạ.”
Trác Vân Khởi lên lầu nghỉ ngơi, quả nhiên con dâu cả nhà họ Trác cũng hỏi anh về chuyện thay quần áo.
“Con trai của khách quý bị rơi xuống nước, may mắn có đồng chí kịp thời phát hiện. Lúc ra ngoài anh ôm cháu đến bệnh viện, quần áo bị ướt nên không thể mặc được nữa.”
“À?” Con dâu cả nhà họ Trác hết cả buồn ngủ, “Cậu bé không sao chứ?”
Là mẹ của ba đứa trẻ, nghe tin con nhà ai xảy ra chuyện, cô ấy cũng quan tâm hỏi han.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2961354/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.