Nhưng anh dường như không cảm thấy đau, anh vỗ nhẹ bụi bẩn trên người, nở nụ cười hạnh phúc hơn bất cứ ai khác.
“Anh cẩn thận chút!” Cố Nghiên cau mày và hét lên.
“Anh biết, anh… anh sẽ cẩn thận.” Trình Kính Tùng vội vàng đáp lại, thậm chí còn kích động thốt ra những từ ngữ địa phương.
“Chuẩn bị cái quái gì, chuẩn bị cũng vô dụng!” Nhìn thấy hai con người trước mặt mình hẹn ước, sắc mặt mẹ Cố vặn vẹo, kéo Cố Nghiên vào: “Mày vào nhà ngay cho tao.”
“Cố Nghiên, mày mất trí rồi à?” Vừa vào nhà, mẹ Cố lại chỉ vào mũi cô chửi.
“Cho dù ngoại hình của Triệu Kiến Minh không bằng Trình Kính Tùng, nhưng chỉ cần gia đình anh ta có tiền là đủ. Tao là mẹ ruột của mày, sao tao có thể làm hại mày. Mày không thấy rằng tất cả dân làng đều muốn gả cho con trai nhà họ sao?” nhà họ Triệu, nếu không phải là một gia đình khá giả, ai mà quan tâm chứ?”
Khuôn mặt cô tràn đầy sự căm thù.
“Các người nghĩ nhà giàu có nghĩa là người tốt sao?” Cố Nghiên giễu cợt hỏi.
“Đúng vậy!” Mẹ Cố lớn tiếng nói, không ngừng nịnh bợ nhà họ Triệu: “Nhà có tiền mới là người tốt.”
Mỗi bữa có bánh bao trắng, có cơm, có nhà lầu để ở, có xe máy để chạy, không sướиɠ sao?
Đây là cuộc sống mà nhiều người hằng mong ước!
“...”
Cố Nghiên cạn lời, cảm thấy không còn cách nào giao tiếp với người mẹ tôn thờ tiền này.
“Giờ thì hay rồi, lỡ như hôn sự này bị người khác cướp đi, nhất là họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722116/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.