Cố Đại Bảo nghe nói về chuyện này khi cậu ta đang đào trứng chim với bạn bè của mình, và cậu ta đã sợ hãi đến mức nhanh chóng chạy lại xem liệu đó có phải là sự thật hay không.
“Chuyện này là thật sao?” cậu ta to tiếng hỏi lại lần nữa.
“Đúng, là thật!” Nhìn thấy cậu ta, trong lòng Cố Nghiên ban đầu bình tĩnh một lần nữa khơi dậy sự thù hận.
Từ nhỏ đến lớn sống dưới sự tẩy não của mẹ Cố, cô không biết bà ta đã đối tốt với người em trai này đến mức nào, nhưng thứ gì tốt người đầu tiên nghĩ đến chính là em trai.
Hai năm trước cùng nhau lên núi hái rau rừng, cậu ta không cẩn thận ngã xuống, cô chính là người không màn sống c.h.ế.t lao đến cứu cậu ta.
Kết quả đương nhiên là cậu ta an toàn, nhưng cô lại bị gãy tay.
Nhưng dù vậy, gia đình vẫn gọi cô là đứa xui xẻo, nói rằng cô suýt gϊếŧ c.h.ế.t em trai mình.
Thật nực cười, không phải nàng cầu xin cậu ta lên núi, chẳng phải cậu ta ham chơi đòi đi theo sao.
Sau này khi gả đi, ngoài sự hèn nhát ra, còn muốn đổi tiền sính lễ với em trai, sau đó để giữ công việc của cậu ta ở nhà máy thực phẩm, đã chịu đựng sự sỉ nhục và tiếp tục cuộc hôn nhân đầy trắc trở này.
Sau đó, cậu ta ghen tị với sự phát đạt của quầy hàng lẩu cay nên đã tỏ vẻ đáng thương trước mặt cô, cầu xin cô giao lại quyền kinh doanh của của quầy hàng, còn hứa với cô, chị, chỉ cần chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722117/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.