Trước không nói bọn họ không có tiền, cho dù có tiền cũng không có thể cho cô.
"Trước kia lúc tao sinh mày, tao còn khó sinh, đi bệnh viện huyện tiêu không ít tiền đâu, cái này sao mày không tính vào." Mẹ Cố lại văng nước miếng khắp nơi bổ sung.
Cố Nghiên nói thẳng: “Nếu không phải lúc trước mẹ cảm thấy chính mình mang thai con trai, sao có thể sẽ đến bệnh viện sinh tôi chứ?”
Đối với chuyện bà ta khó sinh, cô cũng không phải chưa từng nghe người trong thôn nói.
Bà mụ lúc ấy nói, ngoại trừ đi bệnh viện nếu không ở chỗ bà ấy thì chỉ có thể giữ một là người lớn, hai là thai nhi.
Mà Lý Chiêu Đệ một lòng cảm thấy trong bụng mình là con trai, cho nên sao có thể không giữ con, nhưng bà ta cũng không muốn chết, cho nên lúc đó mới chọn đến bệnh viện sinh.
Kết quả ai cũng không nghĩ đến, vậy mà lại là con gái.
"Nếu bà sớm biết tôi là con gái, bà nhất định sẽ bỏ nhỏ giữ lớn, làm sao sẽ tiêu tiền đến bệnh viện một chuyến chứ." Cố Nghiên không chút lưu tình chọc thủng cái gọi là ép buộc đạo đức của bà ta.
Sắc mặt mẹ Cố thay đổi, làm sao chịu thừa nhận: "Mày… mày đừng nói bậy."
Cố Nghiên thấy bộ dáng chột dạ này của bà ta, liền rõ ràng mình đoán không sai chút nào: "Chẳng qua tôi lười so đo những thứ đó, tiền này tôi cũng không cần, coi như trả tiền thuốc men lúc mẹ sinh ra tôi."
Cô đương nhiên biết tiền này không lấy lại được, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722130/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.