Cho nên sau đó Cố Nghiên cũng chưa rời khỏi đồn cảnh sát vội, cô đi tìm người phụ trách vụ án lần này.
“Chào đồng chí cảnh sát, mấy năm gần đây, không khí gần chỗ chúng tôi đã bị xáo trộn quá nhiều, tôi cho rằng chuyện lần này có thể lấy ra để làm gương, để tuyên truyền pháp luật tới một số xã xung quanh điển hình"
Giọng nói của Cố Nghiên rất vang và có lực.
“Cho mọi người biết được tính nghiêm trọng, răn đe cảnh cáo, nhằm giảm tỷ lệ tội phạm!"
Nếu nói như vậy, đến lúc đó còn phải đưa mẹ Cố với Thạch Đại Dũng đến các xã đó để phê bình và giáo dục.
Đương nhiên, ba Cố với Cố Đại Bảo cũng không chạy được.
Vốn dĩ mẹ Cố đã ôm tất cả mọi chuyện vào người mình, nhưng ba Cố với Cổ Đại Bảo không chịu nổi cuộc thẩm vấn, hai người bọn họ đều đã thừa nhận chuyện bản thân biết rõ nhưng lại không báo cáo việc này.
Mặc dù không bị hình phạt, nhưng không thể thiếu phê bình và giáo dục.
“Đồng thời cũng để mọi người trong xã biết, để con gái mình gả cho mấy tên lưu manh là điều không nên, như vậy là hành vi hại người hại mình!"
Chỉ cần mấy tên lưu manh không được nếm những thứ ngon ngọt, mấy chuyện như này sẽ ít xuất hiện hơn.
“Tôi tin rằng hầu hết những thành viên trong xã chúng ta đều là những người tốt bụng chất phác, nhưng có đôi khi sẽ bởi vì sự thiếu hiểu biết, cuối cùng rơi vào kết cục hại người hại mình. Nếu là bọn họ có thể hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722152/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.