Một người đàn ông nhàm chán dù có bị chọc gậy cũng không phát ra dù chỉ là một cái rắm, nhưng hiện tại lại như đang đọc bài diễn văn, vừa nói vừa hớn hở tràn đầy niềm vui.
“Có một lần cô lấy giấy vẽ cái quả táo treo ở trên cây, lúc ấy tôi còn tưởng rằng là thật, lập tức treo lên cây hái, cuối cùng trèo lên mới nhận ra chỉ là giả.” Chỉ nghe anh nói thôi cũng thấy sinh động.
“Đồ ngốc!” Nói lên việc này, Cố Nghiên cũng nhớ lại, cô không kiềm chế được nhoẻn miệng cười mỉm.
Khi đó cô đang được rảnh rỗi, thấy cây táo mọi năm đều ra nhiều quả, nhưng năm nay lại chẳng ra được quả, cho nên cô mới nghĩ ra cách là vẽ cho nó một quả.
Chỉ là không ngờ khi cô nhìn lên, đã nhìn thấy Trình Kính Tùng cao to đang hái quả táo kia như một kẻ ngốc.
Kết quả đương nhiên là anh cầm lấy quả táo giả, xấu hổ chạy trốn mất.
“Còn có việc này sao?” Cục trưởng Cao không thể không cười, tán thưởng nói: “Vậy xem ra đồng chí vẽ tranh thực sự rất đẹp.
“Quá khen.” Mặc dù Cố Nghiên cũng cảm thấy mình vẽ rất đẹp, nhưng lúc nên khiêm tốn thì vẫn nên khiêm tốn.
“Còn nữa ngài lãnh đạo, Nghiên Nghiên cô ấy còn học cả cấp ba đấy, ngày thường cũng rất thích đọc sách, thành tích của cô ấy cũng đủ để vào Đại học Thanh Hoa, cho nên chắc chắn có thể đảm nhiệm được việc này. Vì có thể khiến cho đối phương đồng ý, Trình Kính Tùng tiếp tục nói tốt về Cố Nghiên.
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722153/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.